Ngày thứ 17, cũng là ngày 17 theo lịch âm, trăng vẫn tròn và rất sáng.
Một thử thách nho nhỏ với hành trình hơn 300 cây số từ Đà Lạt, đường đèo xấu và nhiều xe tải nên không thể di chuyển nhanh được, lại còn mệt quá không nhìn thấy biển báo đâu mà hai đứa liều mạng phi thẳng lên đường cao tốc đua đòi với làn đường chỉ dành cho ô tô, may các bác làm việc ở trạm thu phí gọi lại và cho lách qua đường dân sinh để quay lại đường quốc lộ chứ không lại mất khối tiền phạt.
Chúng tôi đến được Duyệt Thị Trang vào lúc 9h tối. Thầy nói duyên kiếp trước nên nhất định phải gặp nhau dù có đêm hôm thế này. Thế là thầy đem rượu quý 20 năm và cây đàn 100 năm ra, ba thầy trò ngồi chuyện ngắm trăng và thầy cao hứng đàn. Đến đây phải có hơi men, cả người đàn và người nghe đàn, lâng lâng thế nó mới đã.
Thầy đã cao tuổi nhưng vẫn hoạt động liên tục cho công việc và đam mê, gìn giữ và phát triển nét đẹp của quốc nhạc. Cám ơn thầy đã dành cho tụi con một đêm thật đáng nhớ và những bài học từ một tấm gương luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đêm nay ở Đồng Nai được trải nghiệm ngủ ở một cốc trên cao, làm bạn với khỉ, thằn lằn,… và nhiều bạn khác nữa. ????
Hẹn các bạn ở Cần Thơ ngày mai nhé!