Vào một ngày đẹp trời tháng 6, giữa lúc bộn bề công việc và những nỗi lo toan tất tả về dịch covid có thể sắp quay lại nên guồng quay công việc luôn rộn ràng thì bất chợt một chị bạn bên Hiệp hội chè gọi đi uống trà buổi trưa. Nghĩ chắc có gì vui cần chia sẻ lên vội lên đường ngay. Địa điểm hẹn là Quán Trà 13 Ngô Tất tố. Khi tới quán tôi vẫn nghĩ rằng đây là quán Trà cũ của Nhà báo Hoàng Anh Sướng nên cũng muốn ghé qua xem lại nơi quán xưa. Lại nói về Quán Trà cũ ở 13 Ngô Tất tố thời xưa chúng tôi thường gọi là Trà 13 Ngô Tất Tố mà hiếm khi nhớ tên quán trà vì chỉ cần gọi vậy là khi ới nhau tìm được đúng địa điểm. Đây nơi hiếm có ở Hà nội bạn có thể thưởng thức Trà Sen Tây Hồ thực sự nếu nói đúng “ám hiệu”. Quán trà 13 Ngô Tất Tố trước kia có khung cảnh khá tối, ẩm thấp và chỉ có 1 tầng dưới chia thành nhiều giường nhỏ sát tường, mỗi giường vài ba gối ngồi bệt và san sát nhau nên câu chuyện rôm rả bên này có thể được bên kia nghe cùng. Vào thời đó còn ít quán trà, ngoài những quán Trà kiểu như chỉ có các loại trà mà ta thường gọi là Trà Thuốc bắc, ngồi uống ực cái hết, những nơi như 13 Ngô Tất Tổ chỉ chuyên các loại trà mạn Việt có thể uống tạm được nên dù khung cảnh nhá nhem, vị trí ngồi không đẹp nhưng vẫn thu hút khá nhiều trà khách ưa vị trà mạn đậm chát mà dân Bắc vẫn ưa dùng mỗi khi ngồi với nhau… Nhưng bây giờ khi tới 13 Ngô Tất Tố, bạn sẽ đầy ngạc nhiên bởi khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. HIỀN MINH TRÀ đó là tên quán mới mà gọi 1 lần tôi nhớ được ngay không còn phải nhớ tới số 13 nữa. Ra đón chúng tôi ngoài cửa là một Anh Bạn trong còn khá trẻ nhưng lại rất chững chạc và dân dã trong màu áo nâu như một vị cư sĩ tại gia nào đó. Chị Bạn tôi giới thiệu đây là anh Hùng chủ quán Trà Hiền Minh. Ấn tượng của tôi về bác chủ quán là một anh chàng không có tóc nhưng đôi mắt đầy nhiệt huyết và yêu đời dù đôi khi có chút rụt rè, kín đáo nhưng đôi mắt rất thật và chân thành. Quán Trà Hiền Minh 13 Ngô Tất Tố bây giờ không còn những góc tối khuất nữa thay vào đó bạn có thể vào phòng trong uống trà có điều hòa mát rượi với khung cảnh trong phòng nền gỗ, cửa gỗ cổ xưa, một pho tượng Đá và vài món đồ trang trí đơn sơ, bàn Trà gỗ theo phong cách ngồi bệt. Tất nhiên nếu bạn thích không gian thoáng mát, gần gũi tự nhiên và đón ánh sáng mặt trời vào buổi chiều tà hay sáng sớm thì nên ra ngoài ngồi bên các bàn trà cạnh Hòn non bộ và một ao cá nhỏ đúng hơn gọi là ao siêu nhỏ nuôi cá cảnh. Quán đã nâng cấp thêm tầng 2 nơi bạn có thể lên cao ngồi đón nhận trọn vẹn khí trời, ánh nắng tà buổi hoàng hôn cùng thưởng trà bên những cây cảnh nhỏ. Khung cảnh này của quán đã làm thay đổi không khí cũ của ngôi nhà, đúng hơn là làm nó sáng hơn, đẹp hơn và có chút gì đó gần gũi thiên nhiên giống như cái tên mới Hiền Minh Trà. Đâu đó trên tường là những bức ảnh của anh chủ quán trong quá trình làm trà Sen Tây hồ, hay bức ảnh lúc anh nhận giải thưởng mà sau này tôi mới biết anh là người đoạt giải Master Cup 2017, một giải thưởng dành cho những người pha chế trà chuyên nghiệp. Ấn tượng nhất là ảnh anh chủ quán mình trần lặn giữa hồ Sen buổi sớm để ướp trà. Câu chuyện khởi đầu cùng những tách Hồng trà do anh tự tay làm ra. Mùi thơm nhẹ của mật ong pha lẫn hương vị chát nhè nhẹ đặc trưng. Nước trà màu đỏ sậm trong tách Hồng Trà như hòa cùng màu áo Nâu sậm của anh Chủ quán- Người Pha Trà. Sau những tách nhỏ đầu tiên chúng tôi được mời ăn một bữa cơm chay đạm bạc cùng chủ quán và gia đình. Gia đình Hiền Minh Trà có những thành viên khá giống nhau ở phong cách giản dị, chân chất như một người dân Bắc Bộ thuần phác. Vợ anh Chủ Quán có lẽ là người duy nhất có cặp mắt tinh tường và không rụt rè nhưng chị cũng pha nét trầm ngâm của cuộc sống mưu sinh. Cùng trò chuyện với Chủ quán tôi mới hiểu sự vất vả và nhọc nhằn của những người tự làm lên phẩm trà của mình: thủ công, đơn sơ nhưng rất cần cù chịu khó và can đảm. Để ướp sen đôi khi vào sáng sớm tinh mơ lúc 3-5h sáng giờ Dần, anh phải cởi trần đóng khố ra giữa Hồ sen để ướp trà. Hay phải trèo non lội suối lên vùng cao tìm những nguồn trà sạch, ngon phù hợp trên Hà Giang để làm ra các phẩm trà như ý. Anh tâm sự: người làm Trà thuần phác thực sự là phải do đam mê chứ mưu sinh nhờ Trà khó lắm. Quán đã phải đổi địa điểm ra đây mới bắt đầu quen với khách chứ trước khi bán Trà khó lắm. Đúng là bây giờ người ta kinh doanh Trà chứ không phải làm trà. Tất nhiên việc kinh doanh thì không xấu nhưng đôi khi những người làm kinh doanh Trà thì lại chưa từng ngồi làm ra một phẩm trà thực sự ngoài việc ướp vài ba loại hoa cỏ quen thuộc như hoa Nhài, Hoa bưởi, Hoa Sen, rồi tự đóng gói là làm ra Trà, cũng đóng gói in thương hiệu bán ầm ầm qua thương mại điện tử. Nhưng Trà được một người tự tay làm nên nó rất khác. Nó mang trong đó tâm hồn, tình yêu trà và mồ hôi nhọc nhằn của người làm trà. Để làm ra một phẩm trà đôi khi bạn phải trả giá bằng bao thất bại, có lúc bạn muốn vứt hết đi những sản phẩm chưa thành của mình. Nhưng những ai trả giá bằng thời gian sẽ nhận lại điều duy nhất là kinh nghiệm và những bí quyết riêng của mỗi người. Đúng như 1 vị Trà thợ nào đó luôn từ chối danh hiệu sư phụ do mọi người gọi mình và nói rằng: Làm Trà thực sự không có Thầy, chỉ có chính mình mới trở thành Thầy của mình, tôi nghẫm nghĩ lại cùng những tâm sự của anh thật sự hiểu được tại sao vị sư phụ kia nói vậy. Sau những giải thưởng, nhưng lời khen chẳng khiến bạn nổi bật hơn mà đôi khi còn khiến bạn phình to bản thân mình nhưng chỉ khi bạn khiêm tốn trước Trà bạn mới thực sự là người Thợ Trà đúng nghĩa. Ăn cùng bữa cơm rau đậu đạm bạc cùng gia đình, tôi hiểu vì sao anh sống giản dị mà chân thành, ăn chay để mong một tâm hồn thanh sạch, an tĩnh, để thưởng trà được đúng vị. Trong dòng tâm sự của anh còn những khát khao về một thương hiệu Trà Việt đúng nghĩa, khát khao muốn xây dựng một phong cách Trà cho riêng mình. Và tôi tin rằng, với Niềm Tin và Lòng khiêm tốn anh sẽ thành công vào một ngày không xa. Lâu rồi tôi mới lại được uống Bạch Trà , lại từ một quán trà mới không quen như của anh Chủ quán Hiền Minh nhưng cảm giác vẫn rất quen thuộc, tinh sạch, thơm mùi hoa lan nhẹ, trong vắt từng giọt trà nhưng vẫn lẫn trong đó là vị mặn của mồ hôi. Và rồi tôi lại mơ về nơi nào đó, thời gian xa lắm khi những người làm Trà Việt và yêu trà Việt cùng đoàn kết lại, yêu thương nhau và giúp nhau tạo ra những Phẩm Trà tuyệt hảo để mang đi khắp mọi nơi trên Thế giới, nơi mà những người yêu trà vẫn khát khao về những cây trà đậm chất thuần Việt, trong sáng mà đậm đà như Bạch Trà của Hiền Minh Quán.
Chúng tôi ra về nhưng trong lòng vẫn hẹn sẽ có ngày quay lại Quán Hiền Minh để thưởng thức tách trà Sen do anh tự làm ra. Và chắc rồi, nó sẽ có hương vị Của Sen Tây Hồ.