On the 12th, we spent half of day on having tea and talking with Bao Ngoc – the local person who lived in Qui Nhon, since early began tinkering with vegetarianism, macrobiotic, cultivating, research the law of attraction, and very fond of tea. Probably from the previous life, the first time we met as familiar as brothers, sincere and enthusiastic.
The rest of the day we moved to Tuy Hoa, met so many beautiful scenes on the road. Sunshine at noon was always harsh even though it was right next to the sea, but after about 4 pm the air was extremely pleasant and the scene changed constantly as the sun tilted to the west.
Never before we noticed the sun and moon look like this trip, see how it affects the way things are, how the sun coming up and going down, why there is red color from the sun in sunset and sunrise, the energy that the sun radiates every day is so great, so when the energy is all gone what will happen? Will it turn into black hole to vacuum everything around it? Turns out the rainbow still often appears, just that we rarely raise our face to the sky to admire its presence.
Wild flowers along the way turns out to be so beautiful, the wind blowing up the pink grass can turn out to be so emotional. The bird flies in the she-oak forest, white stork flies in the vast field at sunset, or the buffalo soaks under the water full of comfort. We are so happy that our country is gradually industrializing and developing rapidly though, we still get to see these beautifully peaceful scenes. It recalled the childhood with smell of straw and blue smoke in the late afternoon…
**********
Ngày thứ 12 dành cả nửa ngày để pha trà, trò chuyện với em Bảo Ngọc – người dân địa phương sống ở Qui Nhơn từ nhỏ đã sớm tự mày mò tiếp xúc với ăn chay, thực dưỡng, tu đạo, nghiên cứu luật hấp dẫn, và rất thích uống trà. Có lẽ là duyên từ kiếp trước, chúng mình gặp nhau lần đầu mà thân như anh em, chân thành và nhiệt tình. Em cứ bảo từ sau về đây anh chị cứ vào nhà em nghỉ, không phải lo, rồi mình cùng nhau uống nhà, rồi em dẫn đi khắp nơi. Yêu quý lắm.
Nửa ngày còn lại chúng mình di chuyển về Tuy Hoà, gặp được thật nhiều cảnh đẹp trên đường. Nắng ban trưa thì luôn gắt dù có đi ngay cạnh biển, nhưng cứ sau khoảng 4 giờ chiều thì không khí cực kỳ dễ chịu và cảnh sắc thay đổi liên tục do mặt trời nghiêng dần về phía tây.
Chưa bao giờ chúng mình lại để ý quan sát mặt trời và mặt trăng như chuyến đi này, xem nó tác động tới vạn vật ra sao, mọc lặn như nào, vì sao lại có màu đỏ khi ấy, năng lượng mỗi ngày toả ra lớn thế khi hết năng lượng thì sao, có phải sẽ biến thành hố đen hút hết mọi thứ xung quanh nó vào không…
Hoá ra cầu vồng vẫn thường xuyên xuất hiện, chỉ là mình ít khi ngẩng mặt lên trời để ngắm nghía sự hiện diện của nó. Hoa dại bên đường mọc tự nhiên hoá ra lại đẹp thế, gió thổi lay động cả một vạt hồng hoá ra có thể làm cảm xúc xao động đến vậy.
Chú chim chìa vôi chuyền cành trong rừng phi lao phòng hộ, đàn cò trắng bay lả bay la trên cánh đồng mênh mông khi hoàng hôn buông, hay những bác trâu đầm mình dưới nước khoan khoái, thật hạnh phúc khi đất nước đang dần công nghiệp hoá và phát triển chóng mặt, mình vẫn được nhìn thấy những khung cảnh bình yên đẹp đến nao lòng này, nhớ về một thời tuổi thơ nghe mùi rơm rạ và khói lam chiều…