Tea Journey Through Vietnam – Day 14th – Ninh Tuan to Da Lat
Chapter 14 of our journey tested both human and machine. Our first stop of the day is Cham Poklong Garai, one of the few remaining ancient and regal Cham temples in Vietnam. The sunlight shone on the towers bright like a wildfire. We walked up the ruins step-by-step, admiring brick-by-brick the mesmerizing Cham architecture. We were trasnported back to an ancient and mythical time. The temple paid homage to King Poklong Garai and his majesty’s governance over and achievements for the Cham Pa nation. At this elevation, a strong breeze accompanied the beautiful view of the town below. What a sight!
We left the towers for the vineyard of Ba Moi, a famous crop of Ninh Thuan province. This was our first time visiting and admiring a vineyard of such size!
The sharp smell of overripe fruit and dark compost caused cringed noses, but we understood that such strong scents represented healthy, organic soil. The rays of sunlight through the leaves sparkled on the clusters of grapes dreamily. We picked a cluster from the branch, intending to consume it on the spot but saw a sign warming against such, and so we abstain. We sat on a nearby bench and a waitress immediately brought us grapes, apples, raisins, dried banana and iced grape syrup. One sip of the concentrated sweet drink made us trembled and tongues numbed. Eating local Vietnamese grapes had a balance of tart and sweet, unlike the sugariness of the American variety often exported. A model way to use farmland for tourism. The owner of the vineyard shared with us that many neighbors can produce enough for national consumption, but her small yield was only enough for the locality. She claimed that her grapes are thoroughly washed before consumption, hence the warning sign we saw earlier. She offered a tasting of homemade wine, but we were weary and kindly declined. We bought a bottle of grape syrup as patronage and headed off.
Our next stops were a ceramic village of Bau Truc and weaving village of My Nghiep. The streets were empty. The cows and sheeps casually munched on grass. Such serenity. We briefly stopped at the town center of Bau Truc. There were two artisans molding and shaping clay into traditional folk-art designs– two-tone designs of every-day activities.
The craftsmanship was deliberate and honest like the Cham people themselves. Handmade items from start to finish infused a sense of spirituality.
We proceeded to the main street of the weaving village My Ngiep, where a younger mother was wet-nursing while covering with two neighbors. We asked the women where the we can view a demonstration of the weaving and why the town was so vacant. She answered that it resting hours and the town center here was usually more crowded. The decrepit furniture casted a forlorn air over the town and we were saddened by the missed opportunity to learn about their craft.
We stopped at Ninh Chu beach for a quick and meal. The water was blue and warm like we had dreamed. A line of resorts dotted the beach and we lamented that our next visit to this beach unavoidably would be through one.
We passed through Phan Rang and headed straight to Da Lat at 4 in afternoon, to conquer one of the prettiest and most windy mountain passes in all of Vietnam, Ngoan Muc.
At the beginning of the drive, we noticed in the distance a thin white strip running steep up a mountain and romanticize that it was a traditional staircase to a Buddhist temple. Upon closer examination, it was just a water pipe funneling water from a mountain top lake to a hydro plant below– how disappointing. It began to drizzle and temperature dropped. Darkness quickly descended and only the large trees with trunks 2 or 3 wing-span wide could withstand such gales, while the smaller trees swayed violently. We cranked the throttle but the motorbike ascended slowly. Never have we climbed such a steep road. The rain splashed coldly on our face and the fog enveloped us, turning the headlight in a spectral fan. The higher we rise, the colder it got and our noses started to run. My wife sitting in the back shaking from the cold. Who would have imagined the warmth of Phan Rang burning on the skin would transitioned so quickly to the goosebumps of Dat Lat. Fortunately, I had studied martial arts and can regulate my body temperature. My only thoughts were of my wife shaking like a scared insect behind me. This was a lesson for those wishing to visit Da Lat: go during the day to enjoy the views, and do not brave the cold, dangerous nighttime journey like we did.
8pm we arrived in Da Lat, and our first search was for a hot pot eatery. A simple hotpot broth never tasted so delicious! Our faces thawed and the color returned after drinking a liquor homemade by a friend we had just made. That summed up our 14th day. Weary body, now we slumber and a peaceful rest.
Hành trình ngày thứ 14 là một cuộc hành trành đòi hỏi sự bền bỉ của cả người và xe.
Chúng tôi khởi đầu với điểm đến là tháp Chàm Poklong Garai, đây là một trong những tháp Chàm hùng vĩ còn lại và đẹp nhất Việt Nam. Nắng vàng chói chang, tháp rực lên như một ngọn lửa đang cháy giữa nền trời xanh biếc.
Chúng tôi leo từng bậc lên tháp, ngắm nhìn từng viên gạch, kiến trúc Chăm khiến chúng tôi mê mẩn. Tôi như lạc vào một thế giới cổ xưa đầy huyền bí. Tháp thờ vua PoKlong Garai _ vị vua anh minh có nhiều công lao lớn trong việc cai trị đất nước Chăm Pa. Gió mát thổi lồng lộng, từ đây có thể nhìn ra cả thành phố. Quả là vô cùng kỳ vĩ!
Chúng tôi rời Tháp và đến điểm thứ 2 là vườn nho Ba Mọi, nho là đặc sản nổi tiếng của Ninh Thuận. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được chiêm ngưỡng một vườn nho rộng đến thế.
Mùi hoa quả lên men, và phân ủ khiến mũi tôi chun lại, nhưng không sao tôi hiểu rằng để có được những quả nho thơm ngọt thì phân chuồng ủ kỹ như vậy là rất tốt, không dùng phân hoá học mà. Những chùm nho lúc lỉu lấp lánh với những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá cứ lung linh mơ màng. Tôi định bấu một quả xơi luôn thì thấy biển cấm hái nho trong vườn nên đành thôi.
Chúng tôi rời ra ghế ngồi ở quầy giới thiệu sản phẩm. Em gái phục vụ bưng ngay cho chúng tôi một khay quả bao gồm nho, táo, nho khô , chuối sấy và 2 ly siro nho đá. Tôi nhấp ngụm siro ngọt sắt, chua rùng mình và tê tê vị lên men, ăn quả nho đúng kiểu nho vườn nhà chứ không ngọt đường như nho Mỹ vẫn bán ở bên ngoài. Một cách làm du lịch kết hợp với mô hình trang trại. Chị chủ trang trại chia sẻ với chúng tôi rằng ở đây là đất nho, nhiều người có vườn xuất đi khắp cả nước, mà nhà chị bán phục vụ ở đây còn ko đủ. Vì nho nhà chị sạch, cách ly thuốc 25 ngày sau khi hái phải rửa sạch nên chị đâu có cho khách hái xơi ngay tại vườn là lẽ đó. Chị còn mời tôi thẩm ly vang của chị cơ mà hơi đuối nên tôi không bình luận mua ủng hộ chai siro và nho khô rồi chúng tôi lại lên đường.
Điểm đến thứ 3 là gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, trời nắng chang chang đường làng vắng lặng, mấy con bò và cừu vẫn miệt mài ăn cỏ, thật yên bình! Chúng tôi ghé vào khu trưng bày hợp tác xã Bàu Trúc. Có hai nghệ nhân đang ngồi nhào đất và làm vò, những bức tượng, phù điêu đất nung hoả biến đặc trưng mang thương hiệu gốm Bàu Trúc trầm mặc có gì đó rất thân thuộc như nhuốm màu thời gian.
Nó không bóng bảy, tinh xảo mà mộc mạc chân chất thật thà như những người Chăm vậy. Tất cả đều được làm bằng tay thủ công hoàn toàn nên thực sự rất có hồn. Chúng tôi tiếp tục di chuyển sang làng dệt Mỹ Nghiệp. Tôi ghé vào trung tâm biển đề là thương hiệu chuẩn của làng, có một chị đang cho con bú, ngồi buôn cùng cô quản lý và hai chị nữa. Chúng tôi nói muốn vào thăm quan tìm hiểu, cô quản lý nói như giải thích rằng đang giờ trưa nên mọi người về nghỉ chứ không thì các khung dệt hoạt động hay lắm. Nói chung là rất sơ sài, bày biện thì không có gì bàn ghế xộc xệch tạm bợ, tư vấn rất tệ khi tôi hỏi sự khác biệt giữa dệt bằng tay và máy thì tắc tị lảng đi, lại còn bày cả hàng dệt Thái Lan nữa thì ôi thôi.
Chúng tôi di chuyển về biển Ninh Chữ ăn trưa và tắm biển. Nước biển xanh hiền hoà và rất ấm quả là lý tưởng. Xung quanh bãi tắm một loạt các resort đã dựng lên và tương lai chúng ta muốn tắm biển sẽ phải vào resort, một tương lai không xa xôi. Chúng tôi quyết định rời Phan Rang và thẳng tiến Đà Lạt lúc 4h chiều và cuộc chinh phục con đèo có tên hoành tráng nhất Việt Nam bắt đầu từ đây. Chinh phục đèo Ngoạn Mục.
Từ xa chúng tôi nhìn thấy một dãy núi lớn sừng sững lại có một vệt trắng chạy dọc quả núi. Kỳ lạ thật! Lúc đầu tôi và vợ cứ đoán già đoán non rằng người ta xây bậc cầu thanh lên đỉnh núi và dựng một ngôi chùa ở đó để chứng tâm. Đến gần mới hay đó là ống dẫn nước thuỷ điện Đa Nhim, con người khiếp thật! Xe wave chiến cứ tằng tằng leo đèo, đèo dài không quá dốc nhưng đòi hỏi sự bền bỉ của xe. Thành phố sau lưng, ngày càng bé lại như bức hoạ đồ.
Mưa bắt đầu rơi và nhiệt độ dần thay đổi, lạnh dần. Trời tối thật nhanh, những cây thông lớn đường kính gốc phải 2 đến 3 người ôm mọc thẳng đứng, và các loại cây khác um tùm trông lại càng thâm u. Bò mãi mà vẫn chưa tới đỉnh, tôi chưa bao giờ leo đèo nào mà lại dài như vậy. Mưa vẫn táp vào mặt lạnh buốt, sương mù tràn xuống khiến tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Đèn xe biến thành đèn đom đóm khúc xạ với sương mù thành như những xẻ quạt đẹp ơi là đẹp. Càng lên cao càng lạnh nước mũi bắt đầu chảy xịt xịt, vợ tôi ngồi sau run cầm cập. Ai mà tưởng tượng được rằng Phan Rang đang nắng cháy da sang Đà Lạt lại rét run người cơ chứ. May có bài nội công được học nên vận khí là trụ được chỉ thương vợ vẫn đang run như cầy sấy. Đây cũng là kinh nghiệm các bạn qua đèo này nên đi vào ban ngày vừa được ngắm cảnh đẹp hơn vừa đỡ lạnh nhé. Còn ai muốn trải nghiệm giống tôi thì đi chiều tối và nhớ mặc áo ấm.
8h tối chúng tôi đã đến được Đà Lạt và việc cần làm là gọi ngay cho được nồi lẩu. Lẩu gà lá é chưa bao giờ lại ngon đến thế. Mặt mày hai đứa đã giãn ra, nhấp ngụm rượu gạo hoa quả của em Góc Nhà Tụi Mình mà ấm lòng quá. Vậy là kết thúc hành trình ngày thứ 14. Xin Chào Đà Lạt mộng mơ!