Ngày thứ 18 và 19 ở Vĩnh Long và Cần Thơ đều rất đáng nhớ.
Chúng tôi thức dậy từ sớm, một đêm trải nghiệm trên cốc của thầy thật thú vị. Không dám làm phiền giấc ngủ của thầy, chúng tôi nhẹ nhàng dắt xe lên đường và để lại tin nhắn từ biệt.
Chúng tôi băng qua Long Thành tiến thẳng về Cần Thơ dự định sẽ ghé qua Vĩnh Long. Đường đông và bụi, có rất nhiều xe tải lớn chạy hối hả, mới sớm nhưng ai cũng gấp gáp cho kịp giờ làm việc (miền Tây bắt đầu giờ làm là 7-7:15am, rất sớm). Chúng tôi nhờ google map chọn một đường khác chứ không đi theo quốc lộ – đi qua Mỹ Tho, Ngũ Hiệp, Cai Lậy,..
Một hệ thống sông và kênh ngòi đan xen chằng chịt, chúng tôi phải di chuyển qua phà rất nhiều lần và do google update chưa kịp nên lạc vào một đường cụt vắng vẻ bé xíu rất khó đi, một bên là hàng dừa nước cùng con kênh nhỏ, một bên rất nhiều mộ trên bãi cỏ hoang. Vài lần suýt té vì đường khó đi quá và bị chó đuổi từ một vài nhà dân thưa thớt. Chúng tôi được đi phà qua sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây trong bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục mà bố mẹ hay hát từ khi tôi còn nhỏ.
Sang đến đất Long An, Tiền Giang này chúng tôi bước vào những vựa hoa quả lớn của miền Tây. Nào thanh long ruột trắng ruột đỏ, kìa mít, kia sầu riêng nhìn mướt cả mắt. Trời khá nắng, đường nhiều chỗ rất tệ vì lồi lõm và bụi bặm, sóc lên sóc xuống, chặng này đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng một chút.
Đường sóc quá khiến gá thùng sau xe của tôi bị gẫy và phải dừng lại sửa. Tôi ghé một cửa hàng ở thị xã Cai Lậy. Anh bạn sửa xe khá trẻ ít nói nhưng rất chân thành. Sau 3 giờ đồng hồ thì chúng tôi đã có thể tiếp tục lên đường. Mặt trời lặn dần sau những ngọn sầu, chúng tôi thay đổi kế hoạch về Vĩnh Long và nghỉ lại vì trời đã tối, hôm sau mới Cần Thơ.
Anh Huy Lê một người anh rất yêu thích trà tại Vĩnh Long chờ đón dưới chân cầu Mỹ Thuận khiến chúng tôi rất xúc động. Chúng tôi được anh dẫn đến một nhà hàng bên sông, tại đây anh giới thiệu những đặc sản nổi tiếng nhất của miền Tây, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc như được một người anh chăm sóc cho em mình vậy. Hai đứa chén đẫy thì anh đưa về nghỉ tại một khách sạn và hẹn uống trà vào sáng hôm sau. Anh là một doanh nhân trong ngành bánh kẹo, hiện đang phân phối cho cả tỉnh Vĩnh Long, nhờ trà mà hai anh em biết nhau. Đúng là duyên kỳ ngộ!
Sáng hôm sau chúng tôi ngồi uống trà tại một quán cafe khá đẹp tên gọi Robusta, bên trong là một khuôn viên lớn thả đầy cá Koi. Nhấp chén trà thơm anh chia sẻ với chúng tôi về ngành kinh doanh bánh kẹo và văn hoá miền Tây. Một buổi sáng yên bình, chúng tôi từ biệt anh và không quên xin anh lưu bút. Trời nắng nhẹ, gió mát, được nạp đủ năng lượng cả người và xe cứ băng băng. Cầu Cần Thơ hiện ra trước mắt. Tôi rất thích khi đi qua những dây văng lớn như những dẻ quạt trên nên trời xanh biếc. Vào đến thành phố, chúng tôi ghé thăm quán trà đầu tiên của miền Tây – quán Yên, rất xinh xắn trong một ngõ nhỏ. Vợ chồng chủ quán dễ thương chia sẻ niềm yêu thích với trà Việt và dự định sẽ mở một quán trà “đúng nghĩa” để kết nối các bạn cùng sở thích. Buổi tối được gặp lại Khánh – người bạn thân thuở nhỏ đang công tác tại đây đã lâu, cùng uống trà bâng khuâng tâm sự và ngắm bến Ninh Kiều dù trời chợt đổ mưa…