Today we did not move to Da Nang city as planned but stayed still in Hue to drink tea from early morning to very late night.
The 5th day has gone with beautiful memory and knowledge about Hue that our tea friends there shared from their hearts.
This time visiting Hue is very different from the previous time as we had chance to meet local Hue people who told us many stories. For instance, the royal lifestyle of original Hue people is very elegant and aristocratic even weather they are rich or poor. The ladies are especially caring for their appearance, attitude, and way to react in every circumstance they still try to keep the deliberation. If rain suddenly pours hard on their head, they can be wet but not going to run as if it will ruin their refined manners and attitude of living. To be able to truly understand Hue people, we have to eat like them, drink like then, breathe like time, to comprehend thoroughly the phrase “eat fragrance wear flower.” This is clearly evidence and impaction of a historical city where was the seat of Nguyen dynasty emperors and the national capital from 1802 to 1945 with attracting 19th-century Dai Noi Citadel.
High tea culture which was already existed here before in emperors and royal families is now being recovered and developed by very young generation. We are so happy to meet such people who have a dream to produce and promote a particular tea product of Hue – such as Hue lotus tea, made from Hue lotus flowers.
After a delicious vegan lunch, we went to have tea with the highest monk of Thien Mu pagoda – master Hai Trang. He lives in a small house hidden in the pagoda behind a thick fence of different trees and flowers. A line of stone steps being arranged very naturally leaded us to his tea corner. So beautiful and serenity and vibrate with koi fish pond, squirrels, birds, geckos,… Master Hai Trang especially loves tea and photograph. We sat there in the peacefulness and tranquility in 5 hours, until it came dark.
Happiness is just that simple.
============
Hôm nay chúng mình không di chuyển đến Đà Nẵng như dự kiến mà ngồi lì ở Huế uống trà với mọi người từ sáng sớm tới nửa đêm.
Ngày thứ 5 êm đềm trôi với bao điều hay được sư thầy và các anh chị bạn chia sẻ về nét đẹp của Huế.
Mọi khi qua Huế vội vã quá chưa cảm nhận hết được. Chuyến đi này chúng mình may mắn được gặp bạn Lộc và bạn Nhị chủ quán trà Di Nhiên chia sẻ phong cách sống của người Huế. Dù giàu hay ngèo thì người Huế vẫn giữ cho mình một phong thái sang cả của con người đất kinh kỳ. Đặc biệt con gái Huế dù mưa có rơi xuống bất chợt cũng không vội vã mà hớt hải chạy để đánh mất đi sự đoan trang của mình, nếu thấy mưa mà chạy thì không phải là con gái Huế (Chị Nhị cho biết). Một phong thái đài các, không vồn vã hồ hởi nhưng không quá lạnh lùng khi tiếp xúc với người khác… Tôi nhớ có một người bạn đã nói với tôi muốn hiểu được Huế phải ăn như họ, uống như họ và thở hơi thở như họ, hiểu thế nào là “ăn hương mặc hoa.”
Văn hoá uống trà Huế hiện nay cũng đang rất phát triển. Có nhiều quán trà rất đẹp, với những ngôi nhà giường cổ kính, những sân vườn xanh mướt thơm ngát hương hoa hay những bức tường gạch rêu nhuốm màu thời gian. Tôi được nghe ý tưởng phát triển trà sen Huế thành sản phẩm trà đặc sản gắn liền với địa phương của các bạn trẻ Huế yêu trà Việt hết sức thú vị.
Tôi còn có duyên gặp bác Võ Khuê người đang rất tâm huyết khôi phục lại ca Huế. Hiện nay câu lạc bộ của bác vẫn tổ chức những buổi diễn đều đặn vào thứ 3 hàng tuần. Các bạn đến Huế nhớ ghé qua bác thưởng thức ca Huế đúng chất Huế. Nó sẽ rất khác với dịch vụ nghe ca Huế trên sống Hương đấy mọi người nhé.
Buổi chiều sau khi ăn bữa cơm chay ngon lành, hai vợ chồng lên chùa Thiên Mụ thỉnh trà sư thầy Hải Trang. Thầy là người rất yêu trà và nhiếp ảnh. Thầy sống trong cốc ẩn hiện sau một lối vào hàng dài những viên đá lớn được xếp rất tự nhiên, các loại cây xinh xắn được trồng khéo léo đan xen nhau trong vườn.. Trà thất bên ngoài căn phòng ngủ giản đơn của Thầy còn có một đôi sóc nhỏ Bi và Bo hết sức đáng yêu và cả một đàn cá Koi ngày nào cũng được nghe tiếng tụng kinh. Mình gặp thầy lần đầu khi mới 22 tuổi và gặp lại thầy ngày hôm nay khi đã 34 tuổi, nhân duyên thật kỳ lạ. Mấy thầy trò đàm trà với nhau, thầy pha trà rất khéo, các tuần trà vị rất chuẩn chỉ, tái hiện được hết những gì tinh tuý của lá trà.
Chiều buông, ánh tà dương chiếu xuyên qua những tán lá lấp lánh. Hương trà trầm phảng phất, tiếng tắc kè gọi bạn, tiếng cá quẫy nước, côn trùng kêu ran ran tấu lên bản nhạc chiều.
Tối đến lại được ngồi uống trà với anh em Tảng Phong và Bảo, nghe chia sẻ những dự định, ước mơ phục dựng lại những nét văn hoá xưa của Huế và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống, thật ngưỡng mộ các bạn trẻ.
Hạnh phúc đơn giản có vậy thôi!